Số Phận Mỗi Người
Phan_8
Quay phắt người lại. Nguyên hơi giật mình khi thấy Tú. Không biết anh đã đứng đó từ bao giờ.
- Có chuyện gì vậy? – Nguyên lên tiếng trước tiên.
- Anh muốn em đi xin lỗi Linh. – Không do dự, Tú vào thẳng vấn đề chính.
- Tại sao? Đi xin lỗi khi em không sai ư? Đó không phải là em.
- Em phải đi xin lỗi con bé. – Tú nhắc lại, giọng gay gắt.
- Em không xin lỗi khi em không sai. Đó là nguyên tắc sống của em. Em không thể làm trái với nguyên tắc do chính mình đề ra.
- Em phải đi xin lỗi. – Lần thì ông anh họ của cô gào lên.
- Tại sao? – Nguyên cũng không kém phần, đáp trả. – hãy cho em một lý do trước khi bắt em làm một việc gì đó. Đứng nói với em rằng vì em đã thắng chị ấy nên em phải đi xin lỗi chị ấy. Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó. Em đã nói với anh rồi. Em thắng nhờ chính năng lực của mình chứ không phỉ nhờ ai khác. Vì vậy em không có trách nhiệm đó. Xin lỗi. Em phải đi bây giờ. – Nguyên quay người bước đi.
- Anh ra lệnh cho em phải xin lỗi Linh. Ngay bây giờ. – Từ phía sau, Tú nói giọng đanh lại.
Khẽ xoay người về phái sau, đủ để nhìn thấy khuân mặt tức giận của Tú, Nguyên nhếch mép:
- Anh có quyền gì ra lệnh cho em?
- Anh là anh của em.
- Anh của em thì sao? Bố mẹ cho em mạng sống này. Bố mẹ nuôi chăm sóc em khôn lớn. Và em tự cứu mình khi gặp nguy hiểm. Em không cần sự giúp đỡ của ai hết. Kể cả khi em không nhận bố đẻ thì em vẫn cso thể sống sung sướng cả đời nhờ tài sản của bố mẹ nuôi để lại. Anh nghĩ sao? Hay suy nghĩ kỹ trước khi ra lệnh cho em. Nhớ lấy.
Tú đứng chết chân không nói được câu nào. Nguyên Anh nói đúng. Anh chưa bao giờ làm được điều gì cho cô em gái cả. Anh cũng chưa bao giờ hỏi thăm hay đứng về phía Nguyên Anh một lần. Có rất nhiều điều anh chưa bào giờ làm. Vậy thì lấy quyền gì để ra lệnh cho Nguyên Anh. Chẳng có quyền gì hết. Giờ anh mới hiểu ra. Trong bốn tháng ở đây, Nguyên Anh chưa có ngày nào hạnh phúc trọn vẹn bên những người thân thực sự của mình.
Chương 15: Sinh nhật.
Ngày mai là sinh nhật của Linh. Và như ông trời trêu ngươi cô gái nhỏ. Sinh nhật của Nguyên kế đó 1 ngày. Một party lớn sẽ được tổ chức. Võ đường tôn nghiêm, nơi cô hàng ngày luyện tập võ thuật, nơi nghỉ ngơi của chú Chính và cũng là nơi rộng nhất của khu nhà sẽ là nơi tổ chức party. Với sức chứa hơn 2000 người, võ đường quả là một nơi lý tưởng.
Mọi người tất bật chuẩn bị. Chưa bao giờ Nguyên thấy cái nơi lúc nào cũng ảm đạm này lại vui như vậy. Ai cũng bận rộn với những công việc của mình. Theo như Nguyên biết thì năm nay, cùng với sinh nhật của Linh, một sự kiện lớn khác cũng được tổ chức đồng thời. Một ý nghĩ thoáng qua. Chẳng lẽ họ muốn làm một bất ngờ cho Nguyên. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng được gạt bỏ. Một sự kiện lớn thì chắc chắn một buổi sinh nhật không phải. Đợi đến tối mai sẽ rõ ngay thôi.
Tìm cả tủ đựng đồ, Nguyên chỉ có một chiếc đầm màu xanh dương mà lần ra mọi người cô đã mặc. Bất đắc dĩ, cô gái nhỏ đành phải khoác nó vào người.
Bữa tiệc nhộn nhịp hơn cô tưởng rất nhiều. Lần đầu tiên, cô thấy xuất hiện nhiều phụ nữ và trẻ con ở trong nơi này với số lượng nhiều nhu vậy. Ai cũng ăn mặc rất đẹp. Lũ trẻ cũng được trải truốt rất cẩn thận. Nguyên bước vào lặng lẽ. Xuất hiện không gây sự chú ý của mọi người. Giống như một hạt cát nhỏ giữa một sa mạc rộng lớn. Mờ nhạt. Rồi nhân vật chính xũng xuất hiện. Bước từ cửa vào, Linh rạng rỡ như một bông hoa hồng cao quý. Chiếc váy dạ hội màu đỏ nhạt làm tôn thêm vẻ đẹp hoàn hảo của cô gái này. Mái tóc xoăn đen thường ngày giờ đã được cuốn lên cao thành một búi nhỏ ở trên đầu và có màu hạt dẻ. Nở một nụ cười. Cô bước lên bục và bắt đầu nói những lời cảm ơn khách sáo tới mọi người. Bữa tiệc bắt đầu với những món ăn, những đĩa trái cây, những ly rượu vang và những câu nói chúc mừng sinh nhật của mọi người tới nhân vật chính.
Tiếp đó là phần bóc quà. Bà Doãn tặng cháu yêu một bộ trang sức ngọc trai đen hiếm có, được đặt làm riêng. Tú thì tặng một chiếc đồng hồ Pháp mạ vàng trắng, Minh thì chỉ đơn giản là một đôi giày thể thao Adidas. Món quà của Kiên là một chiếc bút máy rất đặc biệt, nhìn vô cùng độc đáo và lạ mắt với vỏ bằng kim loại và ruột bút bắng gỗ. Còn ông Bình, ông Bách và ông Tùng tặng cô con gái cưng một chiếc Lexus mui trần màu xanh dương. Chú Chính tặng một khẩu súng đời mới nhất, siêu nhẹ, siêu gọn, dễ sử dụng và có sức công phá cực lớn. Món quà nhỏ nhất là của Nguyên. Chiếc hộp nhỏ cỡ quyển từ điển nhưng khá dày và nặng. Ai cũng tò mò bởi đây là hộp quà nhỏ nhất. Bóc lớp giấy bọc màu trắng in hình hoa màu 5 cánh màu đỏ thắm bên ngoài. Linh lấy ra lấy ra chiếc dương cầm bằng gỗ được làm rất kỳ công. Chiếc đàn gỗ này không to lắm nhưng được khắc từng phìm đàn rất rõ và tinh xảo. Lớp vỏ bóng loáng. Và điều đặc biệt nhất là nó có âm thanh như một chiếc dương cầm thật. Những âm thanh lúc trong veo, có chỗ lại trầm đục khiến mọi người vô cùng hứng thú.
- Em xin lỗi vì nó không đắt tiền và đẹp như quà của mọi người. Đi qua hàng đồ mỹ nghệ. Em nghĩ chị sẽ không từ chối nó.
- Rất đẹp. – Linh đáp lại lời cô em gái với ánh mắt long lanh. – Chị rất thích. Cảm ơn.
Nguyên chỉ nhún vai và cười. Cũng hơi chạnh lòng khi mọi món quà đều rất đắt giá và sang trọng. Trong khi chiếc dương cầm này cô mua mất có một trăm nghìn. Nhưng dù sao thì đó cũng là một món quà đặc biệt mà không ai có cả. Chiếc đàn này chỉ có một chiếc mà thôi. Theo như lời người bán hàng nói đó là sản phẩm của ông nội anh ta. Một người bị mù cách đây hàng chục năm. Ông ấy chỉ làm ra một chiếc đàn này và dặn rằng khi có người hỏi mua thì hãy hỏi lý do mua nó. Đừng bán tùy tiện. Sau khi đi hỏi ý kiến của ông nội, anh ta đã bán cho cô chiếc đàn này với giá rẻ đến bất ngờ.
Sau khi bóc hết quà của mọi người. Cánh cửa đột nhiên bật mở. Lại có thêm một vài vị khách nữa. Nguyên không hề biết là ai. Chỉ thấy ông Bình tiến ra đầu tiên bắt tay thân mật với người đi đầu. Và ngay sau đó, Linh tiến tới, bắt tay với người đi đầu và chàng thanh niên đứng sau người đàn ông đứng tuổi đó. Anh ta có mái tóc màu vàng và đôi mắt đen huyền đầy mê hoặc. Dáng người cao, thanh mảnh nhưng Nguyên cảm thấy trong anh ta phát ra một sức mạnh vô hình nhưng vô cùng ghê gớm.
- Cảm ơn. – Linh cầm lấy món quà trên tay anh thanh niên có mái tóc vàng và cúi đầu cảm ơn với người đối diện.
- Chắc con không nhớ ta. – Người đàn ông đi đầu đã đứng tuổi lên tiếng. Giọng nói của ông ta khàn khàn, trầm đục nhưng Nguyên lại cảm thấy nó rất ấm áp và không sáo rỗng.
Món quà cuối cùng của người đến muộn được mở ra. Một thứ khiến Nguyên vô cùng thích thú. Một bộ súng loại mới nhất mà Tam Anh hội đang chờ nhập hàng về. Quả thực bộ súng rất đẹp. Sáng loáng.
- Không. Con biết chú. Con rất cảm ơn về món quà. Nó rất đẹp và con rất thích.
- Ta biết con sẽ thích nó mà. Bộ súng đó rất hợp với 1 vị tiểu thư như con. Ta đặt làm riêng cho con. Trên mỗi khẩu đều có khắc chứ Ngọc Linh. Con hãy xem đi.
- Vâng. – Lướt nhẹ ngón tay trên bộ súng mới cóng, ánh mắt của cô gái thể hiện rõ niềm vui sướng khi được tặng một món quà như vậy.
- Tôi nghe nói cô bé thất lạc của Vũ gia đã tìm được sau 20. Tối rất muốn gặp mặt vị tiểu thư này. Không biết tôi có thể…?
Kiên quay mặt sang nhìn Nguyên đang đứng ở gần đó, ngay sau chú Chính, trên tay vẫn đang cầm ly nước ngọt. Dù rất muốn nhìn kỹ mặt chàng trai có vẻ đẹp thiên thần đi cùng người đàn ông đó nhưng không biết tại sai, Nguyên vội lắc đầu và bí mật lẻn ra phía sau một rừng người.
- Xin lỗi chú Minh. Nguyên Anh vừa ra ngoài mất rồi. Có lẽ khất chú lần sau vậy. – Trước khi ông Bình kịp nói bất kỳ câu nào thì Kiên đã xen vào.
- Đáng tiếc thật. Đành phải chờ lần sau vậy. – Người đàn ông đó thở dài như kiểu luyến tiếc một cái gì đó.
Bữa tiệc lại tiếp tục bắt đầu. Khi gần kết thúc, bà Doãn mới bước lên:
- Hôm nay là sinh nhật cháu gái của tôi và hôm nay tôi cũng có một việc xin thông bao với tất cả mọi người, Kiên và Linh sẽ làm lễ đính hôn vào 14 tháng sau và lễ cưới sẽ được tổ chức vào 14 tháng tiếp đó. Mong mọi người tới dự. Xin cảm ơn.
Nguyên sock. Hai người họ đính hôn. Nguyên biết. Và kết hôn. Bây giờ Nguyên mới biết. Họ không nói gì với cô cả. Coi cô như người ngoài sao?
Mọi người ra về. Một cô bé mặc chiếc váy màu trắng, bên trên thêu những bông hoa hướng dương màu vàng chạy đến giật giật tay Nguyên. Cúi đầu xuống, cô bé đó nói:
- Chị thuộc cung Nhân Mã ạ?
- Sao em biết? – Cô gái ngạc nhiên hỏi lại.
- Chị giống em. Em cũng thuộc cung Nhân Mã. Ngày mai là sinh nhật em đó. – Cô bé hớn hở khoe.
- Vậy hả? Chúc mừng em nhé. Em thích quà gì?
- Gấu bông chị ạ. Em thích một chú gấu bông thật to. – Hai mắt long lanh, cô bé đó đưa 2 cánh tay khoanh thành một vòng tròn.
- Em tên là gì?
- Nguyệt. Thanh nguyệt. Trăng sáng đó chị.
- Em là con ai?
- Con bố Trung, mẹ Hà. Em ở khu C3 đó. Hôm nào chị lên chơi nha.
- Ừ. Em đi đi.
- Em đi đây.
Khi cô bé đó đi rồi, Nguyên mới bước đi ra khỏi cửa. Khẽ nói một câu thật nhỏ: Mai cũng là sinh nhật mình.
Vừa bước ra đến cửa, dòng người đông đúc vẫn còn ở đó. Một hơi thở đột nhiên phả vào tai Nguyên. Cô gái nhỏ quay phắt sang. Chàng trai có mái tóc vàng và đôi mắt đen đã ở đó từ bao giờ. Cúi thật sát vào tai cô và nói một câu rất khẽ chỉ đủ nghe: Vết thương của em sao rồi? Ba phát đạn có lẽ không nhẹ đâu.
Giật mình. Ngẩng đầu lên. Chàng trai đã đi mất. Mặt cô tái mét.
Chương 16: Món quà.
Điện thoại đổ chuông đúng 12h đêm. Đưa tay quờ quạng chiếc điện thoại để dưới gối, Nguyên bật hẳn dậy.
- Cái quái gì vậy? Cậu biến mất rồi xuất hiện vào lúc 12h đêm hả?
- Xin lỗi. – Giọng nam phát ra từ đầu dây bên kia. – Có việc. Xin lỗi bạn hiền của mình nha. Cậu đang thức hả?
- Ừ. Làm sao mà ngủ được.
- Chúc mừng sinh nhật. Sáng mai mình sẽ qua đón. Ở nhà đợi đó.
- Được rồi.
Tắt máy. Lại ngồi trầm ngâm trong bóng đêm. Không khí trong phòng ngột ngạt đến đáng sợ. Từ khi nghe được những lời nói từ chàng trai tóc vàng. Nguyên không thể nào ngủ được. Anh ta có liên quan gì tới việc cô và Linh bị bắt cóc. Không thể lý giải được. Cô mất ngủ. Ngồi im trong phòng và không hề chợp mắt một lúc nào. Cái giọng nói lạnh lùng nhưng lại gần gũi của chàng trai cứ văng vẳng bên tai cô. Ba phát đạn…
Không hiểu sao. Những lời nói đó như một lời thách đố. Một lời thách đố đơng giản nhưng có uy lực. Giống như muốn thách cô rằng hãy tìm người bắt cóc cô đi. Khống hiểu tại sao Nguyên lại có cái cảm giác bất an mạnh mẽ như vậy.
Một đêm thức trắng. Hôm nay là một ngày đặc biệt nhưng chỉ đối với Nguyên mà thôi. Đối với mọi người. Ngày đặc biệt đã qua cách đây 6 tiếng đồng hồ rồi.
Một ngày bình thường như bao ngày khác khi cô gái nhỏ bước xuống nhà. Món quà đầu tiên là của chú Chính. Một quyển album đã cũ và rất to. Nguyên còn ngửi thấy được mùi xưa cũ trong nó.
- Chú cháu sẽ thích. nó rất đặc biệt. Hãy mở ra thì biết.
- Cảm ơn chú. Nhưng cháu sẽ xem vào buổi tối. Như vậy món quà sẽ ý nghĩa hơn. – Nguyên ôm quyển album trước ngực, mỉm cười với ông chú già.
- Được rồi. Chú phải ra đây một chút. Hãy cất cẩn thận đó. Nó rất có ý nghĩa.
- Vâng.
Khi vào đến phòng ăn. Không khí ồn ào đến bức bối, nóng nực mặc dù trời đã vào đông. Nhét quyển album dày vào chiếc túi xách to đùng đeo bên người, cô đến bàn ăn của gia đình. Mọi người đang ngồi đó. Không một lời chúc mừng nào cả.
- Con xin lỗi. Hôm nay con có hẹn với bạn nên không ăn sáng ở nhà. Con đi đây. Mọi người ngon miệng.
- Đượi rồi. Ra đây một chút Nguyên Anh. Ta có chuyện. – Ông Bình với lấy áo khoác vắt sau ghế và đứng lên đi cùng con gái.
- Ta xin lỗi. Ta không thể tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho con được. Đây là quà của con. Ta nghĩ con sẽ thích.
Đưa một hộp gỗ nhỏ cho con gái, ông mỉm cười và nói tiếp:
- Của mẹ con đó. Hãy luôn đeo bên mình nhé. Nó sẽ giúp con mạnh mẽ hơn.
- Cảm ơn bố. Con phải đi đây. Bạn con đang đợi ngoài cửa.
- Cẩn thận đó.
- Bố vẫn nợ con một lời hứa đó. Tối nay nhé.
- Ừ. Tối nay. – Ông Bình vẫy tay chào tạm biệt cô con gái.
Vừa chạy nhanh ra phía cổng, Nguyên vừa cười. Ít ra bố còn nhớ đến sinh nhật của cô. Chỉ cần thế thôi là đủ.
Chiếc motoo phân khối lớn đã ở đó từ bao giờ. Chàng trang ngồi trên chiếc xe quay đầu lại.
- Sớm quá ha. Đợi lâu không? – Nguyên vẫy tay với cậu bạn.
- Không lâu lắm đâu. Cổ chỉ dài vừa bằng cổ cò thôi.
- Vậy thì không sao. Cổ cò dễ thương mà. Đi. – Cài mũ bảo hiểm và leo lên xe, cô giục.
- Hôm nay bùng học nhá?
- Đi đâu?
- Thử thì biết. Yên tâm. Mình không bắt cóc cậu đâu mà lo.
- Thỉnh thoảng bỏ một buổi không chết ai. nhưng chiều nay mình có buổi học tiếng Pháp ở trung tâm lúc 3h đấy.
- Bỏ. Đã bỏ là bỏ tất.
Không đợi bạn đồng ý. Quân đã phóng xe lao vút đi.
Cảm giác những cơn gió mùa đông đập vào mặt thật là sướng. Lạnh. Giống như tâm hồn một ai vào hiện tại.
Đưa Nguyên đến một sở thú. Quân bước xuống.
- Đi. Cậu sẽ thích món quà này.
Bước theo cậu bạn vào phía trong, hàng loạt những con thú hoang dã và cả những chú chó, chú mèo rất dễ thương bị nhốt trong chuồng kêu phía trong. Nguyên đặc biệt chú ý đến một chú chó giống Phú Quốc màu xám, có vằn quanh người giống hổ và có đôi tai vểnh lên rất đáng yêu. Đúng là giống chó săn tinh khôn.
Cuối cùng, khi bước vào một căn phòng rồi, Quân mới dặn Nguyên đứng yên.
Đẩy một chiếc lồng gỗ có hình một ngôi nhà từ phía cửa ra, cậu bạn nói:
- Nó là của cậu. Rex ra đi.
Một chú hổ con từ trong đi ra. Chú ta có hai chiếc tai vểnh cao, dựng đứng. Đôi mắt màu lam đặc biệt.
- Trời đất. Cậu lấy ở đâu vậy? – Nguyên reo lên.
- Mình biết cậu thích mà. Nó là giống hổ hiếm đấy. Đợt tình nguyện vừa rồi mình chỉ phải đi một tuần thôi. Tình vào rừng gặp nó còn bé xíu nằm yếu ở trong đống lá cây ở bên đường. Làm hết giấy tờ rồi. Nó là của cậu.
- Cảm ơn. Mình chạm vào nó được không?
- Được chứ. Nó đã được thuần rồi. Yên tâm đi.
Đưa những ngón tày xương xương, dài dài lên chạm vào đầu con hổ, Nguyên thích thú:
- Rex. Ngoan nào.
Con hổ khẽ gầm gừ rồi nằm im như Nguyên là một người nó đã biết từ lâu vậy.
- Nó mấy tháng rồi? – Quay sang, cô hỏi Quân.
- 1 tháng 13 ngày. Mấy bác bảo hồi mới mang về là nó sinh đươc khoagr 3 hôm. Chưa thể tự đi tìm lấy thức ăn. Có lẽ mẹ nó bị bọn thợ săn bắt mất. Nó sẽ bảo vệ cho cậu. Yên tâm đi.
- Mình luôn muốn có một con hổ nhưng bố mẹ lúc nào cũng cho hổ nguy hiểm.
- Thôi. Bây giờ thì về. Bố mẹ mình nói hom nay làm cơm, mời cậu qua ăn để chúc mừng sinh nhật. Sướng nhá. Sinh nhật mình nhiều lúc bố mẹ còn quên. Ganh tị với cậu thật.
- Ganh tị đi. Cứ thử làm con ngoan trò giỏi xem. Chả quý cậu như vàng ấy chứ.
- Tào lao nhiều chuyện. lát nữa mình sẽ nhờ họ mang Rex về. Giờ chúng ta đi trước.
- Được rồi.
Sau khi đăng ký dịch vụ chuyển thú về tận nhà. Nguyên và Quân lên xe đi luôn.
Dừng xe trước cổng, Quân lịch sử mở cửa mời cô bạn vào nhà. Mới bước đến sân mà Nguyên đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp bay ra.
- Cô chú. Con đến rồi. – Nguyên nhảy 3 bước lên hè rồi phi thẳng vào bếp, không quên chào ông Bắc đang ngôi xem TV ở phòng khách.
- Cô có nấu gì không? Con giúp.
- Không. Xong hết rồi. Đợi con đến thôi. Thơm không? – Bà Ngọc chỉ vào chảo sườn ram trên bếp.
- Thơm chết người luôn. Lâu lắm rồi con mới được ăn món ngon như vậy.
- Rồi. Ta thương. Con ra bàn ăn ngồi cho ta nhờ.
Nói rồi, bà Ngọc bưng nốt đĩa sườn ram ra bàn và gọi bố con Quân vào ăn.
Bữa ăn diễn ra nhẹ nhàng và hạnh phúc. Đã lâu rồi cô gái nhỏ không thấy vui như vậy. Kết thúc bữa tiệc, ông Bắc và bà Ngọc tặng Nguyên một gói quà khá lớn. Còn cẩn thận dặn dò khi nào về đến nhà mới được mở ra xem.
Ôm một gói quà to đùng, người Nguyên như chỉ còn 2 cái chân thôi vậy. Chiếc xe môtô lại phóng vút trên đường.
***
Đang định đi vào thì chiếc xe tải cồng kềnh của sở thú chở tới. Đẩy chiếc cũi gỗ của Rex xuống, người lái xe còn dặn dò một vài điều và đưa cho cô thực đơn của hàng ngày của Rex. Cảm ơn. Nguyên đẩy chiếc cũi cso bánh lăn vào nhà. Lòng cô thầm nghĩ không biết mọi người sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy Rex nữa. Dù sao thì nó cũng là một chú hổ.
- Con về rồi. – Bước vào nhà lớn, Nguyên chào mọi người.
- Con đi đâu mà hôm nay về trưa vậy? – Ông Tùng đang ngồi đọc mấy hợp đồng ngoài phòng lớn ngẩng đầu lên hỏi – Con ăn chưa?
- Con ăn rồi. Hôm nay con được nghỉ.
Đúng lúc đó, Linh từ ngoài đi vào:
- Ủa? Nguyên Anh hả? Mọi hôm em có về vào buổi trưa đâu.
- Vâng. Hôm nay em được nghỉ.
- Vậy hả? Bố ơi? Con hổ ngoài kia là của bố mua cho con hả? Nó dễ thương lắm bố ạ. – Linh hớn hở.
- Hổ hả? Không. Làm gì có con nào. Chơi hổ rất nguy hiểm. Hôm nào ta sẽ tìm cho con một chú chó nếu con thích.
- Nhưng con hổ ngoài kia của ai? – Linh bắt đầu nheo mày thắc mắc.
- Của em. – Nguyên ngập ngừng đáp lại câu hỏi của chị họ.
- Của em ư?
- Của con?
Cà Linh và ông Tùng ngạc nhiên thốt lên.
- Trời đất ơi? Em kiếm đâu ra vậy? – Mắt Linh sáng lên – Em có thể nhượng lại cho chị được không? Chị luôn muốn có một con nhưng không tìm được con nào đẹp như con vừa rồi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian